Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Khi người ta trẻ

276_1austin_editorial_photography_urbanlandscape4

Ngày nảy ngày nay, có ba cô gái đang tuổi 21, 22, sau những ngày chạy vòng quanh và đôi khi là lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời,  quyết định bắt đầu viết về những hành trình của bản thân mình, những ước mơ, niềm vui, nỗi buồn, những lỗi lầm, và những bài học của tuổi hai mươi. Mục đích của công cuộc viết lách chỉ là để ba người bạn vừa gắn bó với nhau trong quãng thời gian bần hàn, đồng cảm với nhau trong khó khăn, mở lòng với nhau về những bí mật và suy tư, và biết rằng những dại dột của họ ở tuổi đôi mươi sẽ là động lực để họ trưởng thành.

Cecily là người đầu tiên đề cập đến việc viết blog chung. Cô sinh ra ở Liên Xô đang tan rã, lớn lên ở Việt Nam đang phát triển, và du học ở nước Mỹ đang phục hồi sau khủng hoảng kinh tế. Tính chi li đến tận từng tháng thì cô là người trẻ nhất trong ba người bạn và có lẽ cũng là người dại dột và lơ mơ nhất. Thật ra thì từ tuổi 20 trở về trước, cô cứng đầu, ghét sự thay đổi, và tự cho rằng cô không hối hận về bất kỳ quyết định nào trong đời. Từ tuổi 20 trở về sau, cô trở nên vị tha hơn, mỗi ngày thức dậy cô đều mong có thể thay đổi cuộc đời mình, cô nghi ngờ kỹ năng quyết định của bản thân, và hối hận về rất nhiều lựa chọn trong quá khứ. Cô tôn thờ nhân vật Naoko trong tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami và tin rằng tuổi 20 vô cùng kỳ quặc, bởi con người ta chỉ nên sang tuổi 19 sau tuổi 18, và rồi sau tuổi 19 thì quay lại tuổi 18. Tuy nhiên tuổi 21 ập đến và kéo cô xềnh xệch sang một năm mới, khi cô chỉ còn một năm Đại học và vẫn chưa biết liệu mình có muốn và có thể theo đuổi công việc có liên quan đến ngành học hay không.

Cecily có cái nhìn rất tiêu cực về tình yêu, dù là mối tình không thành thời học sinh, mối tình gần nhất đã kết thúc, hay là mối tình lớn mà thầy bói dự đoán là tình yêu của cuộc đời cô. Cũng vì thế mà dù thật ra cô vẫn hy vọng vào tình yêu, hiện tại cô nhất quyết sống độc thân, thương hại những người vì đang yêu mà không thể hết mình tận hưởng cuộc sống, và nuôi thiện cảm với chó mèo nhiều hơn là với con người. Ngoài ra, hai chữ “tình yêu” nghe như tiếng móng tay cào vào bảng đen, làm cô sởn gai ốc. Cô thích giả khờ, giả điên, bịt chặt hai tai mỗi khi có ai tỏ tình để không phải nghe hai chữ này.

Amy thường thích những gì số đông thích dù thi thoảng cũng có những suy nghĩ kỳ dị.  Cô ấp ủ rất nhiều thứ, tham vọng, hoài bão, kế hoạch dù cô luôn sợ hãi khi thực hiện, suy nghĩ tiêu cực và lo lắng thái quá về tương lai như bao cô gái ở độ tuổi 20 khác. Nhưng cô vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào số phận, duyên nợ, các chòm sao và những điều tốt đẹp, những điều nhỏ bé hàng ngày sẽ làm nên những điều vĩ đại. Cô trân trọng mọi cung bậc cảm xúc, từ yêu thương đến hận thù, chúng đều đáng quý chỉ cần đừng biến chúng thành lý do để tổn thương chính mình, tổn thương người khác. Trước kia cô luôn tỏ vẻ gai góc, đáng sợ, khó gần nhưng giờ đây, cô  không cố giấu kín nước mắt nữa, sẵn sàng khóc khi có thể, cười khi có thể, và kiềm chế khi có thể. Có thể tương lai mờ mịt, có thể quãng đường phía trước chông gai, có thể cô có trái tim bằng kim loại, có thể cô sẽ luôn ích kỷ, có thể cô là người nhu nhược, nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng  như trước, cô không quá nặng nề với chúng,  vì cô sống để cảm nhận, để tìm thấy chính mình.

Người cuối cùng, Blue, là một tổng thể của cả đống mâu thuẫn. Blue ưa không khí hiện đại khi vui chơi nhưng lại mang tư tưởng khá truyền thống về những vấn đề lâu dài như chọn địa điểm sinh sống hoặc hôn nhân. Blue thích dựng kế hoạch cho mọi thứ, dễ chịu khi nó được hoàn thành và khó chịu khi có sự cố phá vỡ, nhưng lại cực kỳ thỏa mãn với cảm giác dùng năng lực của mình xoay xở thành công trong những tình huống bất ngờ bởi cái tôi của Blue vô cùng vô cùng lớn, ác cảm với những gì số đông thích và luôn muốn một khi đã nỗ lực làm việc gì thì kết quả của mình phải nổi bật. Lười ra khỏi nhà nhưng không thích gặm nhấm cô đơn, những buổi đi chơi với (đám) bạn thân là loại hình tụ tập tối ưu, bất kể đi đâu làm gì, quan trọng là đi với ai. Blue ghen tỵ với những người có gia đình (mà họ nói là) hạnh phúc, vì Blue không có cảm giác rõ ràng lắm về gia đình của mình. Blue tính toán (ban đầu) trong hầu hết mối quan hệ mà Blue cố ý sắp đặt, nhưng nếu là tình cảm từ đầu hoặc sau đó có thiện cảm thì sẽ trân trọng, ở một mức độ nào đó. Nhưng khi đặt tình cảm quá nhiều vào một đối tượng, Blue đôi khi có những triệu chứng cơ bản của tình yêu mù quáng.

Blue cũng như Cecily và Amy, băn khoăn nhiều về đủ chuyện, việc làm, việc học, bạn bè, gia đình, yêu đương, cái duyên, cái chết – sự sống, cách người ta đối xử với nhau, về chính mình. Cách xa nhau bởi khoảng cách địa lý, họ lao vun vút trong cuộc sống của riêng mình, nhiều khi để lỡ những bước ngoặt lớn của những người còn lại. Có lẽ qua những dòng chữ của nội tâm, họ sẽ hiểu hơn về bản thân, về thế giới xung quanh, học được một, hai điều về sai lầm của tuổi trẻ, và cuối cùng là đi qua những ngày nắng, ngày mưa, trưởng thành, mạnh mẽ, và chín chắn hơn.

 Blue, Cecily và Amy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 8, 2014 by in Về các tác giả and tagged , .

Navigation

%d bloggers like this: