Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Kiêu hãnh và hèn nhát

A-coward-is-incapable-of__quotes-by-Mahatma-Gandhi-10

Tôi và em đi bộ về nhà vào lúc 3 giờ sáng, không ai nói với ai lời nào. Tôi chúi vào điện thoại di động, em bít hai lỗ tai bằng earphones.

Trước đó, em nói với tôi rằng em không muốn để Q thấy em chạy qua nhà đón tôi. Tôi cười, bảo em rằng tôi không quan tâm lắm đến những chuyện ganh ghét kiểu đàn bà. Tôi không thích chia bè kéo phái. Cụ thể, bạn thân của tôi vẫn chơi với gã người yêu cũ chẳng ra gì của tôi, và dù gã lẫn tôi chẳng ưa gì nhau, tôi chưa từng cấm đoán bạn tôi chơi với ai, và bạn tôi cũng không xa lánh tôi chỉ vì gã người yêu cũ và tôi không nhìn mặt nhau nữa (thậm chí tôi và thằng bạn còn thân thiết với nhau hơn – đây là tình bạn khác phái đích thực dựa trên nền tảng bằng hữu chân chính!).

Tôi quên mất rằng dù tôi không thích chia bè kéo phái, người khác chưa hẳn cũng phải không thích chia bè kéo phái. Em đã chọn phe rồi đấy thôi.

Tôi không chậm chạp trong việc nắm bắt các dấu hiệu. Tôi chỉ suy nghĩ mông lung. Liệu em không muốn Q thấy em thân thiết với tôi là bởi vì em sợ bạn em tủi thân, giận hờn, hay là vì tình bạn của em dành cho tôi chỉ là giả dối? Cả buổi tối em thô lỗ với tôi, cố ý tránh tôi. Em cũng không cần phải tỏ ra rõ ràng quá, tôi nhận ra mà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thất vọng về tình bạn. Tôi chợt nghĩ về dạo cuối đông, tôi ngủ lại nhà em, hai chị em chuyện trò thâu đêm suốt sáng. Ngày nghỉ lễ, chúng tôi dành cả ngày lang thang với nhau. Tôi kể cho em nghe về những bí mật, và em kể cho tôi nghe về thời đi học.

Niềm kiêu hãnh không cho phép tôi cảm thấy bị tổn thương. Người bạn chân chính không thể hèn nhát, không dám cư xử như một người bạn được. Có lẽ tôi và em chưa từng là bạn của nhau. Tôi chỉ cô đơn quá, và tôi đã ngưỡng mộ sự chín chắn trước tuổi của em. Giờ đây tôi chỉ thấy ở em sự hèn nhát và giả tạo.

Tôi lơ đãng tạm biệt em và đi thẳng vào nhà. 3 giờ rưỡi sáng, Q và anh bạn cùng nhà đã tắt đèn đi ngủ. Tôi chẳng buồn nhắn tin hay nói thẳng với em rằng tôi thấy thất vọng, và tôi tò mò rốt cuộc em hèn nhát, hay giả tạo, hay là cả hai. Có lẽ lòng tự tôn, hay là cái sự lười biếng tăng dần cùng tuổi tác chính là nguyên nhân. Hoặc cũng có thể là vì em chẳng đáng để tôi phải thẳng thắn đến mức ấy.

Cecily

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2014 by in Ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra and tagged , .
%d bloggers like this: