Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Kẻ thù giấu mặt

403248_257186044351478_166281595_n_20121007_063745

 “Ở đâu cũng có anh hùng

Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên.”

Gần ba năm về trước, bố tôi đi công tác, tiện thể đến trường Đại học thăm tôi. Hai bố con tản bộ, chụp ảnh, ăn uống chán chê, rồi quyết định ngồi ở vườn hoa nói chuyện cuộc đời. Bố tôi dặn sống ở đời lúc nào cũng phải cẩn trọng, có những kẻ ghen ghét mình, dù mình chẳng làm gì chúng, chúng vẫn có thể ở trên cao, cậy quyền cậy thế mà cản trở sự nghiệp và những mối quan hệ của mình. Tôi khi ấy vẫn còn trẻ người non dạ, khăng khăng nghĩ rằng tôi đang ở một môi trường mà con người ta có thể chơi đẹp, cạnh tranh công bằng với thực lực và ý chí của bản thân, vậy nên cái ác, cái xấu đừng hòng chiến thắng!

Sau này tôi mới biết, ở môi trường nào vẫn có những kẻ ở trên cao, dùng quyền lực để công khai giương oai, hà hiếp những người yếu thế. Nhưng bố tôi không nhắc đến những kẻ ở dưới thấp, núp trong bóng tối, chỉ dám lén lút hãm hại người khác một cách hèn hạ.

Trải qua thời cắp sách đi học với nhiều sóng gió, bị bắt nạt, bị nói xấu, đổ tội, tôi đâm chây lì, chẳng sợ những chuyện thị phi ở Đại học. Ngày xưa tôi còn là con bé cô đơn, yếu đuối, cả tin, thế mà tôi vẫn vượt qua những ngày tháng chẳng vui vẻ gì, thì những chuyện bàn tán, thêu dệt, chia bè kéo cánh ở Đại học chỉ là những chuyện cỏn con. Tôi quan niệm rằng những kẻ nói xấu sau lưng người khác lúc nào cũng chỉ chạy sau lưng người khác mà thôi, và quả thật những đứa nặc nô, đầu gấu ngày xưa từng bắt nạt tôi rốt cuộc đều rớt lại phía sau về đường học hành, ăn ở. Chưa kể ở hiện tại, tôi có nhiều vấn đề, nhiều công chuyện để lo lắng, như chuyện đi học, đi làm, kiếm tiền, sống tự lập…, thế nên hững kẻ đớn hèn chỉ dám hãm hại người khác một cách lén lút chưa từng nằm trong suy nghĩ của tôi cho đến gần đây, khi tôi vô tình xâu chuối các sự việc.

Đầu tiên là cách đây hơn nửa năm, buổi sáng sau ngày sinh nhật thứ 20, tôi đi bộ về nhà và thấy xe đạp của mình bị đem ra khỏi giá để xe của khu chung cư, dựng ngược bánh xe lên, tay lái và yên xe chúc xuống đất. Trước đây xe đạp của tôi đã từng bị vứt sóng soài xuống vỉa hè, tôi đã từng bực bội nghĩ rằng có vài kẻ bất lịch sự lấy xe đi học và làm đổ xe đạp của mình. Nhưng cách xe đạp của tôi bị dựng ngược lên cho thấy đối tượng bị nhằm vào là tôi. Dựa vào tình trạng hẹn hò yêu đương khi ấy, tôi nghĩ tôi có thể đoán được là ai. Thế nhưng tôi không mất công truy cứu, phần vì nghĩ nghi phạm thế nào cũng chối, phần vì nghĩ làm thế tử tế quá. Tôi chỉ công khai thông báo rằng làm thế là hèn, có giỏi thì hãy ra mặt. Chuyện cũng bẵng đi, vì tôi thích tản bộ, căn hộ tôi ở cách viện Kinh tế tầm 2km, nhưng tôi đi bộ khá nhanh và cũng thích tranh thủ vận động nên tôi chẳng động đến xe đạp bao giờ. Chiếc xe đạp cũ mua chỉ mất $20 cứ dựng ở chỗ để xe tháng này qua tháng khác, hết thu sang đông, hết đông lại sang xuân.

Hè sang, lúc này một người bạn hỏi mượn xe đạp của tôi để đi dạo quanh, sau mới báo với tôi rằng xe đạp bị mất phanh, đi phải cẩn thận. Theo bản năng là tôi vẫn sẽ cứ cho rằng mình đã bỏ mặc xe đạp qua ngày nắng, ngày mưa, rồi lại ngày tuyết, xe hỏng cũng phải! Thế nhưng nghĩ lại, những trò hỏi đáp nặc danh đôi khi cũng đã thành cơ hội cho vài kẻ cạnh khóe tôi, dù rằng tôi cũng cạnh khóe lại ra mặt. Biết đâu xe hỏng phanh cũng không phải chuyện tình cờ. Nếu là do có kẻ giấu mặt phá phách thật, thì cũng may là tôi chẳng sụt cân nào, phá phách hơi vô ích. Cái đáng suy nghĩ là biết đâu những mưu hèn kế bẩn không hãm hại được tôi như ý muốn của chúng, nhưng suýt nữa đã vô tình làm hại bạn bè, người quen, những người mượn phải xe mất phanh, rồi lỡ bị tai nạn, gãy tay gãy chân?

Quả nhiên, sống trong cuộc đời này, cảnh giác không bao giờ là thừa. Tỏ ra khôn ngoan, biết điều, cẩn trọng với những kẻ có tiền, có quyền thôi chưa đủ. Đôi khi, kẻ thù không giỏi giang bằng ta, không can đảm bằng ta, không có tiền, chẳng có quyền, nhưng lại có tài giấu mặt, núp dưới vẻ tử tế, cao thượng, nhưng lại ném đá giấu tay. Đối phó với loại người này đòi hỏi ta phải tỉnh táo hơn người, có cơ hội là phải lôi chúng ra sáng, bắt chúng đối diện với những gì chúng đã làm. Tôi tin rằng dù bạn ở môi trường nào, đất nước nào, làm việc, học tập, quan hệ trong cộng đồng nào, bạn cũng sẽ gặp những loại người như thế. Kẻ dại chối bỏ sự thật hoặc mất bình tĩnh, mất lòng tin, sinh nghi hoặc. Người khôn thì phải điềm đạm, lùi một bước, tiến hai bước, bình tĩnh quan sát để nhận diện những kẻ thù núp trong tối. Tôi không tự cho mình là người khôn, nhưng tôi tự hào là kẻ sáng dạ. Tôi học nhanh. Hãm hại tôi một, tôi có thể trả lại mười mà không cần nhấc một ngón tay.

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 9, 2014 by in Không có trong sách vở and tagged , .
%d bloggers like this: