Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Ở lại đâu có dễ

chi-la-ngung-noi-cau-yeu-thuong

Giấc mơ của tôi tan vỡ năm 18 tuổi. Chuyện đại học, chuyện xa nhà, chuyện tự do, chuyện trưởng thành.

Tôi không hợp bố mẹ. Nhà tôi thực ra chẳng ai hợp nhau, có chăng là bố hợp tính với mẹ hơn là bố mẹ hợp với tôi, còn em gái thì quá nhỏ. Chính vì không hợp đồng thời được gieo rắc vào đầu những ý nghĩ  về chân trời mới khi lên đại học, tôi rất muốn đến thành phố khác học để thoát khỏi vòng tay họ. Viễn cảnh được sống thoải mái, muốn ăn, muốn ngủ, muốn chơi như thế nào tùy thích khiến tôi choáng ngợp. Và bạn cũng đoán ra thôi thất vọng nhường nào khi phải ở lại thành phố tôi sinh ra bao nhiêu năm nay, vẫn cái lối mòn ấy sống nốt quãng đời sinh viên với đủ loại cấm đoán, chẳng khác nào chú chim đang chực giương cánh, bỗng bị nhốt vào lồng.

Bố mẹ quá hiểu tôi, đánh trúng tâm lý bằng nhiều lý lẽ và kiên quyết, họ đã “thuyết phục” được tôi ở lại. Tôi biết các bạn đi xa, gặp gỡ nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ học được nhiều thứ, sẽ tự tin , năng động, thực tế, có nhiều kỹ năng sống để tự lập. Ai cũng sẽ trưởng thành một cách đau đớn nhưng các bạn ấy sẽ trưởng thành chủ động và hoàn thiện hơn với quãng đời trẻ gần như hoàn toàn dành  cho bản thân. Tôi buồn lắm. Bạn bè thân thiết đều bay cao, bay xa, tôi ngồi ở xó  này bất lực. Tôi nghĩ: “Thôi xong rồi, vậy là bốn năm tiếp theo sống trong bao bọc, chắc chắn mình sẽ mãi chỉ là con ngố ngày ở tuổi vị thành niên.” Tuy nhiên được cái thích nghi nhanh với hoàn cảnh, tôi cũng chầm chậm sống qua 4 năm trời.

Trải qua quãng thời gian đầu 20 ấy, tôi cũng đã học cách chấp nhận một số điều tạo nên tôi ngày hôm nay.

1. Trái tim tôi chưa bao giờ thuộc về ngôi trường này.

Tôi không muốn bi kịch hóa cuộc đời mình lên nhưng đó là sự thật. Khi nhớ về một ký ức, một câu chuyện từng đọc, cuốn phim từng xem, chúng ta thường “nhìn” nó với cảm giác về màu sắc – màu đó được tạo ra bởi cảm xúc ký ức đem lại, thường gọi là cảm nhận. Và màu tôi nhìn thấy khi nhớ về tất cả những gì liên quan đến ngôi trường này đều rất ảm đạm . Như một ngày nhiều mây oi bức, không khí hanh khô, hít thở cũng gây bực bội và chỉ biết chờ đợi đêm xuống với hy vọng ngày mai sẽ mưa như trút.

Tôi chỉ mới nhận ra sự thật này, hay đúng hơn là chấp nhận. Có một chút xót xa khi chúng giải thích cho tất cả: tại sao có một sự xa lạ nhất định giữa tôi và bạn đại học, tại sao tôi không thể thích chuyên ngành của mình, tại sao giao tiếp với mọi người nơi đây tôi không thoải mái và luôn đắn đo, tại sao tôi không mảy may cố gắng học tập để đạt bằng giỏi dù tôi thừa khả năng… Vì tôi không thuộc về nơi này từ đầu. Nỗ lực 4 năm qua cũng chỉ để tốt nghiệp với cái bằng không tệ và không cần phải bỏ quá nhiều tâm huyết.

Nói riêng về con người, có người tốt, có người chưa tốt, có người giỏi và nhiều người yếu. Tôi không muốn đánh giá các bạn, nhưng vốn dĩ từ đầu tôi muốn gặp gỡ nhiều người khác, ở nơi khác. Họ giỏi theo cách tôi phải luôn cố gắng trau dồi để trở nên vượt trội, có tầm nhìn chứ không phải kiểu ‘học gạo để lấy điểm 5’. Nhìn theo khía cạnh tích cực, tôi đã thật sự mở rộng tầm mắt về sự đa dạng của con người, học được cách thích nghi với hoàn cảnh, làm việc hiệu quả dù không thích và hơn hết là kiên nhẫn. Tôi cũng chơi thân được với một số bạn, họ là những người tốt, đó cũng là điều may mắn. Nhưng thật buồn để nhận ra, tôi khó có thể dốc lòng cho họ một cách trọn vẹn vì chúng ta quen nhau khi cuộc đời tâm hồn tôi đang bế tắc, và có nhiều thứ tôi không tìm được sự đồng điệu tôi hằng mong mỏi.

2. Điều tôi tiếc nuối nhất là nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi đã chết vào cái ngày tôi quyết định ở lại.

Tôi biết bố mẹ tôi không cho tôi đi đây đi kia, tuy vài lần cố thử thuyết phục nhưng kết quả vẫn vậy. Bạn bảo tôi không nỗ lực hết mình? Bạn nói đúng. Nếu cố hết mình tôi đã không phải ở lại. Hôm quyết định, tôi đã xếp hết nhiệt huyết thanh xuân vào trong hộp ký ức để chúng trẻ mãi và không bị tổn thương. Đến giờ phút này tôi mới dám thừa nhận.

3. Trong đau khổ, tôi đã tìm thấy chính mình.

Nhiệt huyết muốn bay xa không còn, nhưng thật may mắn khi tôi vẫn có sở thích. Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, tôi vẫn có thể tiếp thu văn minh nhân loại, tiếp xúc với những người tôi yêu mến và đáng học hỏi. Những điểm sáng trong cuộc đời tôi 4 năm qua hầu hết là giao lưu tinh thần với những người bạn ở xa và tiếp thu văn hóa nước ngoài. Những người bạn tôi yêu quý, dù gặp mặt hay chưa, họ đều dạy tôi nhiều điều, nhìn vào họ tôi có thêm động lực phấn đấu tìm kiếm chính mình. Đó cũng là lý do tôi thường xuyên online hơn, tôi cần họ.

Quay trở lại điều quan trọng nhất, tôi tìm thấy chính mình. Hóa ra tôi rất yêu bản thân nhưng cũng biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi cũng rất hay do dự chứ không quyết đoán như mình tưởng. Tôi thích tìm hiểu về cảm xúc của con người,… Từng chút từng chút một tôi trở nên hoàn thiện hơn, tự tin hơn. Ở lại tuy là thử thách lớn nhất  nhưng lại là thứ tôi luyện tâm hồn. Biết đâu, nếu rời đi, tôi vẫn loanh quanh không tìm được chính mình và sống hùa theo xu hướng thì sao?????

4. Tôi dần trở nên hòa hợp với gia đình.

Sống với những người hợp với mình quá dễ, mà ở đời mấy ai được như vậy. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, dần dà tôi đã hiểu bố mẹ và thông cảm với họ nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cũng nhận ra rằng, thứ tôi mong chạy đi tìm kiếm vốn dĩ  ở ngay cạnh mình: biết thông cảm, biết tha thứ, biết trân trọng, biết cách yêu thương những người thân thương nhất.

Chúng ta đừng trách cứ tại sao ở Việt Nam, cha mẹ không thể hiện tình cảm với các con bằng những câu nói, những cử chỉ thân mật như phương Tây và cũng đừng thắc mắc con cái không trực tiếp nói con yêu bố mẹ. Sự thay đổi đó cần thời gian, cần nhiều thế hệ, khi khái niệm cho nhận tình cảm dần thay đổi theo thời đại. Cho-nhận tình cảm là cả một nét văn hóa. Bố mẹ cho chúng ta một cách thầm lặng và không quen nhận một cách trực tiếp, không có nghĩa là tình cảm vơi hơn. Con cái nếu muốn làm tròn chữ Hiếu, thể  hiện tình cảm với cha mẹ, nên tìm cách họ có thể nhận trong trạng thái thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Hãy dùng cách truyền thống với những người truyền thống.

Bốn năm vơi đầy gần kết thúc. Bầu trời ngoài kia vẫn tuần hoàn đủ bốn mùa, và trái tim này cũng vậy. Hạn hán kéo dài đã qua rồi, thật sự sắp qua rồi,..

Amy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 23, 2014 by in Không có trong sách vở and tagged , , , , .
%d bloggers like this: