Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Cảm nắng- nào phải là tình đầu

406-moi-tinh-dau

Trước năm 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình chưa từng thích ai. Thích ở đây là rung động trước một người khác giới cụ thể, không phải một ngôi sao nào đó trên phương tiện truyền thông.

Bỗng một ngày tôi nhận ra thứ cảm xúc mình vẫn luôn chối bỏ, tảng lờ từ khi nó thai nghén 4, 5 năm về trước lại chính là rung động đầu đời. Giây phút ấy, tôi cũng ý thức được sự chậm lụt cảm xúc, cơ chế tự bảo vệ, sự ích kỷ, sự tự tôn, tài năng trốn tránh, trì hoãn của mình cao đến thế nào. Và hiển nhiên đó là tình đơn phương.

Bạn đọc đừng hình tượng hóa chữ “tình” lên nhé. Nó không sâu đậm đến chết đi sống lại hay đẹp tựa hoa như người ta vẫn miêu tả trong phim ảnh sách truyện đâu. Nó rất bình thường. Là cảm xúc của một cô gái nhiều tham vọng, gửi gắm ước muốn phù hoa cùng hường phấn vào những ký ức đã qua. Cảm xúc ấy ở giữa trạng thái “thích” và “tiếc nuối”. Tôi thiên về phương án thứ hai nhiều hơn.

Nói qua quan niệm về tình đơn phương. Tình cảm đơn phương là trò chơi tự mình bắt đầu, phải tự mình kết thúc. Người đầu tiên có quyền biết  cảm xúc ấy chỉ có thể là đối phương mình đang bí mật dành tình cảm cho. Nên tôi rất băn khoăn khi viết những điều này, nó phá vỡ quy tắc của tôi. Nhưng vì tôi nhận thấy, đó không hẳn là tình cảm, gọi cảm xúc ấy là “broken dream” thì đúng hơn, nên tôi đã mạnh dạn viết. Để chấm dứt cảm xúc tiếc nuối, để túm lấy động lực mới và trở nên tự tin, để những ký ức được ngủ yên.

Để cho tiện, tôi vẫn sẽ dùng từ “thích”.

Cậu trai học cấp 3 cùng tôi, đến hết năm lớp 11 cậu ta nghỉ chuẩn bị du học, năm lớp 12 thì sang xứ người. Năm 21 tuổi tôi nhận ra tình cảm của mình, ngẫm lại, tôi thích cậu ta sau khi nghỉ học nhiều hơn, cũng có nghĩa là tôi thích hình tượng tôi xây dựng nơi cậu ấy từ những lần vô tình gặp, từ những mẩu chuyện nghe được, từ những bức ảnh, từ ấn tượng của tôi trong mấy năm học cùng. Có thể nói tôi thích một ảo ảnh hoàn hảo trong đầu, giống như bạn thích một ngôi sao sau khi truyền thông tô vẽ dựa trên những gì họ có, chỉ có điều ngôi sao này tự tôi tạo ra.

Cậu ta cao, béo, sau khi nghỉ học lại càng cao hơn và gầy đi rất nhiều. Tôi chưa từng gặp ai cao như vậy. Cảm xúc của tôi đến từ sự ngưỡng mộ. Cậu ta rất tài năng, thứ tài năng tôi yêu thích: vẽ vời và sáng tạo. Quan trọng là cậu ta hơi gay. Tôi có một cảm tình đặc biệt với những cậu trai hơi chanh chua nhưng biết chừng mực. Cậu ta cũng rất lãng mạn. Thứ lãng mạn mà các cô gái vẫn khao khát: những món quà lấp lánh được gói bọc đẹp đẽ. Tôi từng thấy cậu ta tặng 1 cô gái cậu ta thích ngày học cấp 2, 3 những món quà ấy.  Cuối cùng  là cậu ta đi du học để phát triển tài năng của mình. Tôi luôn biết cậu ta sẽ thành công nhờ bước đi ấy. Nếu 10 năm nữa, cậu ta nằm trong top 100 nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất làng thời trang thế giới, tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi thực sự ghen tị vì điều này. Đó chính là “broken dream” của tôi.

Tôi không có cơ hội trở thành bạn thân của cậu ta hay ở trong vòng tròn thân thiết. Cậu ta quá thân với bạn cấp 2, tôi ngày cấp 3 chưa đủ tự tin, không hiểu bản thân cũng không tài năng cá tính để xây dựng tự tin khi còn trẻ. Nếu tôi khi 15 giống tôi lúc này, biết đâu giờ chúng tôi vẫn là bạn, không phải người quen. Nhưng không sao, có lẽ là do duyên mỏng. Tôi cũng không có ý định muốn gặp lại cậu ấy. Với tôi cậu ấy vẫn chỉ là một người bạn học cũ, người tôi thích là  người tôi dệt nên trong đầu óc.

Tôi cũng từng bị thích đơn phương và bị làm cho ghê sợ vì thứ tình cảm ấy. Nó chỉ đẹp và hoàn toàn thuần khiết khi bạn giữ nó cho riêng mình. Nếu không được thích lại mà vẫn cứ cố mưu cầu, nó không còn là tình cảm, mà là lòng tham. Khi đã chọn nói ra, nếu bị từ chối, tốt nhất nên trở thành người dưng. Vừa để giữ gìn hình ảnh đối phương trong lòng mình, vừa vẫn là chính mình trong mắt họ, chứ không phải một con thú điên cuồng đi đòi nợ tình cảm. Trò chơi của mình mà lại kéo người khác vào, làm họ sợ hãi, người có nhân cách không làm chuyện trái lương tâm này. Hơn nữa, tôi cũng không hẳn thích con người thật sự của cậu ta, thích tính xấu của cậu ta, chẳng có lý do gì để nói cho cậu ta biết cả.

Cuối cùng, hẳn là cũng giống như những chuyện tình gà bông, tôi chẳng theo đuổi cậu, cho nên cũng chẳng có một màn chia tay kịch tính và đầy nước mắt. Chúng tôi chỉ lớn lên và bước vào những quỹ đạo khác nhau.

Amy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 6, 2014 by in Và tôi cũng yêu em and tagged , .
%d bloggers like this: