Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Phía Nam biên giới, phía Tây Mặt Trời

Dù sao thì trong mấy năm đầu ở Mỹ, tôi cũng hiếm khi bắt gặp một bìa sách đủ đẹp so với câu chữ của Murakami.

Dù sao thì trong mấy năm đầu ở Mỹ, tôi cũng hiếm khi bắt gặp một bìa sách đủ đẹp so với câu chữ của Murakami.

Phía Nam biên giới, phía Tây Mặt Trời là một tiểu thuyết tình cảm của Haruki Murakami, xuất bản năm 1992. Câu chuyện tình lãng mạn và chơi vơi đến nao lòng ở chặng cuối, nhưng dại dột, khiếm khuyết, xấu xa ở chặng đầu. Murakami luôn có cái tài khiến cho tôi phải yêu những người phụ nữ mà ông yêu, và khi mối tình với họ không thành, tôi cũng cảm thấy như tình mình không được hồi đáp. Ngược lại, cũng như cái cách con người ta nhìn nhận bản thân mình, tôi không tài nào ưa nổi phần lớn những người đàn ông trong truyện của Murakami. Họ tham lam, vị kỷ, tự ti, thiếu quyết đoán, và luôn luôn bị điều khiển bởi bản năng. Hajime, một người có một mái ấm trọn vẹn, kinh tế ổn định, nhưng ẩn sâu trong lòng, lúc nào anh cũng lạc lõng và cô đơn, như thể sự biến mất của mối tình ấu thơ đã khiến cho cuộc đời anh trống huơ trống hoác. Khi Shimamoto-san xuất hiện, cô rất khác với những ngày xưa, cô là một người tình mong manh như sương khói, một người phụ nữ có quá khứ bí ẩn, một người mẹ với những bí mật. Nhưng Hajime không thể cưỡng lại được hấp lực vô hình khiến cuộc sống thường nhật của anh mất đi ý nghĩa. Anh mệt mỏi với những vòng quay ngày qua ngày, anh luôn băn khoăn “có gì ở phía Tây Mặt Trời?”, và anh không thể sống với những con người, những mối quan hệ anh đã chọn.

Khi tôi mới đọc Phía Nam biên giới, phía Tây Mặt Trời lần đầu tiên, ấy là khi tôi và một người bạn trao đổi sách cho nhau. Tôi cho anh này mượn Người tình Sputnik mình mua ở Đinh Lễ, và anh bạn đưa tôi mượn quyển sách này, vốn là món quà của…người yêu cũ, trang đầu còn nguyên những dòng đề tặng. Khi còn choai choai, tôi bực mình với nhân vật nam chính Hajime không thể tả: anh ta tầm thường và tham lam đến mức không thể nào đáng thương hại hơn. Yêu không dám yêu, chọn không dám chọn, chỉ biết cắm đầu chạy theo tất cả những viễn tưởng của bản thân từ khi còn trẻ đến khi đã già. Lớn lên rồi, dần dần tôi lại thấy gắn bó với câu chuyện hơn, vì trên đời này chẳng thiếu gì những người theo đuổi những thứ mình cần những lại không thể sống nổi nếu thiếu những thứ mình muốn: bản thân tôi cũng là người gọi một món trên thực đơn, để rồi lại ngơ ngẩn nhìn theo món ăn được bưng ra cho người đối diện. Lòng tham và ham muốn ở một nhân vật kém cỏi và tầm thường cũng chính là lòng tham và ham muốn của bất cứ ai, dù họ có thành thật với bản thân hay không.

Tôi lại thấy những người yêu nhau mà không đi đến đâu, để lại câu chuyện này cho nhau thì quả thật là lãng mạn. Đương nhiên khi yêu mà chỉ nghĩ đến kết thúc và ngụ ý rằng chuyện tình sẽ chẳng có kết quả gì thì đúng là vừa dại dột vừa xui xẻo. Có lần, tôi nói với Y rằng:

“Này anh, nếu sau này anh và em chẳng đi đến đâu thật thì em cũng mong em sẽ giống như Shimamoto-san.” – Tôi nghĩ về chuyện mấy chục năm sau khi họ là hai đứa trẻ học cùng lớp, Shimamoto-san không còn bước thấp bước cao vì bệnh bại liệt nữa rồi, mỗi khi Hajime thấy ai tập tễnh đi trên phố, anh vẫn ngỡ là cô.

Thế nhưng tôi tự chỉnh mình:
“Nghĩ lại thì thôi, em không muốn như Shimamoto-san đâu. Em muốn anh không vướng bận với ‘hối hận’ và ‘nếu như’.”

Chúng tôi lặng đi một lát, tự hỏi liệu thế này có phải là yêu. Sau cùng, anh nói với tôi:

“Anh cũng vậy.”

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 27, 2014 by in Cảm hứng trên giời and tagged , , , .
%d bloggers like this: