Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Hết kẹo rồi

Give-Take-Care-by-Jessica-Hagy

Khi biết mình là người sống nội tâm luôn cố gắng hướng ngoại, đó là lúc tôi quá mệt mỏi với sự giao tiếp quanh mình.

Gia đình kinh doanh tự do nên tôi được rèn luyện để sống chi li về tiền bạc. Đôi khi rất có ích, đôi khi khiến tôi phiền lòng. Tôi không thật sự giỏi quản lý tiền, nhưng lại rất đắn đo khi phải chi chúng, cuối cùng tiêu hoang phí cho những thứ không cần thiết, và tiết kiệm cho thứ không nên. Mặt khác, cũng thật may mắn là khi già đi, chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm trong chuyện tiền.

Nhưng tại sao không có ai dạy tôi về chuyện chi tiêu tình cảm? Tôi nghĩ do tôi không muốn học. Tôi luôn dốc quá nhiều tình cảm vào bất kỳ một mối quan hệ, điển hình là tình bạn. Phần lớn phiền não vài năm gần đây thực ra đến từ bạn bè. Một người bạn thân đã nhiều lần thắc mắc: sao mày thân thiết với nhiều người thế? Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy rất hiểu tôi, cô ấy thấy được sự loay hoay trong các mối quan hệ tôi vẫn theo đuổi. Tôi sao có thể trả lời khi đến tôi cũng không rõ?

Mấy năm qua tôi sống u mê, giờ đây màn sương ấy mới dần sáng tỏ. Vì tôi luôn dốc lòng và không mảy may toan tính tình cảm sẽ được nhận về, nên khi ngã đau mới chịu tỉnh ngộ. Đã bước vào tình bạn, tôi  luôn cố gắng quan tâm mọi lúc có thể vì trí nhớ tôi không được tốt, tâm trạng lại thất thường do luôn đắn đo giải quyết những vấn đề của bản thân, quên mọi chuyện. Ví như có lần 6 tháng sau sinh nhật, khi vừa bước ra khỏi một cơn khủng hoảng nào đó, tôi quên hết những món quà tôi được tặng sinh nhật ấy. Tôi phải hỏi lại từng người bạn, đào bới ký ức xảy ra quanh thời điểm ấy.

Tôi còn thiên vị trong tình bạn. Chỉ cần không phải chuyện phi pháp biến chất con người, tôi đều tìm đủ mọi lý do bao biện cho người bạn ấy trong đầu mình. Tôi thực sự ủng hộ họ vô điều kiện. Bạn tôi thành đạt, tôi rất vui. Họ hơn tôi, tôi gắng phấn đấu để xứng đáng với họ mà không hề có tạp niệm như ghen tị, ganh tức. Vì sao? Vì ghen ghét là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một tình bạn rạn nứt. Trong tim chúng ta đã không coi họ là bạn nữa rồi, chỉ còn là bè thôi.

Tình cảm cho đi rất nhiều nhưng tôi nào phải thiên thần mà không mong nhận về? Hơn nữa tôi lại là kẻ ích kỷ điển hình, sao có thể cho đi vô điều kiện?! Tôi mong bạn cũng quan tâm tới tôi lúc tôi buồn, với lời lẽ nhẹ nhàng và thái độ chân thành. Có thể đùa giỡn, có thể thô tục, nhưng đừng làm tôi bực mình hơn. Bạn biết không, “lời nói từ trái tim sẽ đến trái tim” là có thật. Lời nói bởi tình cảm tốt sẽ không làm bạn mất mặt, làm bạn đau đớn hay chỉ đơn giản là suy nghĩ để tự vấn mình. Người bạn thật sự sẽ không phán xét bạn mà chấp nhận con người điên rồ của bạn.

Tôi rất thích triết lý viên kẹo.: “Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.

Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt thôi. Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho…”

Tôi nhận ra mình cho đi nhiều quá mà không nhận được về cái mình muốn, phần lớn đều là lỗi ở tôi. Tôi đã để bạn cho rằng tình cảm đó là đương nhiên, bạn không có nghĩa vụ cho lại. Tôi nhận ra bạn chưa bao giờ chủ động hỏi hôm nay tôi nghĩ gì. Bạn cười sở thích của tôi vì bạn không hiểu. Khi người khác hỏi tôi lên cơn hấp, mất kiểm soát một chút bạn nói “kệ nó đi, nó thỉnh thoảng vẫn thế ấy mà” với thái độ tôi cho rằng cực kỳ mỉa mai, tôi vẫn cười trừ như một con ngốc. Tôi không đi biển với nhóm của bạn nhiều lần, bạn lôi chuyện quá khứ ấy ra, nói trước mặt một số người khác tại thời điểm mà tôi vừa từ chối đi cùng, rằng bạn cảm thấy như bị tôi phản bội do tôi vẫn đi với nhóm bạn của tôi. Vậy bạn đã bao giờ tự vấn rằng vì lý do gì tôi không muốn đi chưa? Hay có trả lời bạn cũng không hài lòng và mặc định “không muốn đi” đã là cái lỗi lớn nhất rồi???!!

Bạn không có lỗi, mà là cách bạn thể hiện tình cảm, tôi không cảm nhận được nhiều, nên tôi mệt mỏi. Bạn vẫn là một người bạn tốt, chỉ cần tôi nhờ bạn luôn sẵn sàng giúp, nhưng để chia sẻ tình cảm kiểu sến súa, tâm linh tương thông, tâm sự thứ làm tôi phiền não, có lẽ chúng ta không dành cho nhau rồi. Tôi nên ngừng mong mỏi, kỳ vọng đi thôi. Vẫn là nên trông giỏ bỏ thóc, cho đi thứ người ta có thể cảm nhận được giá trị. Lựa cách mà chơi, lựa lời mà nói. Sẽ chẳng ai dùng cưa máy để cắt bánh gato cả.

 Vô Danh

Leave a comment

Information

This entry was posted on October 4, 2014 by in Không có trong sách vở and tagged , , , .