Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Tình xa

large

Thật lòng tôi rất đố kỵ với những người “thẳng như ruột ngựa”. Họ nói thẳng những gì họ nghĩ mà không bị cản trở bởi cái tôi hay sự do dự. Khi họ đau, họ khóc. Khi họ vui, họ cười. Cảm xúc chỉ là cảm xúc: với họ, khoảnh khắc yếu đuối không phải là dấu hiệu của nhân cách yếu đuối.

Tôi không phải là một người thẳng thắn như vậy.

Sáng hôm qua, tôi bất ngờ ngã trẹo chân, cổ chân phải sưng to gấp đôi cổ chân trái. Cầm cự được gần một ngày, tôi cuối cùng cũng đi khám, kết quả là bị bong gân, phải băng bó, chườm đá, uống thuốc, và chống nạng một tuần. Vì có nhiều việc linh tinh nên cuối cùng tôi cũng không ngồi nhà nghỉ ngơi theo lời khuyên của bác sĩ mà lại bước thấp bước cao ra đường. Cuối ngày, cổ chân lại sưng phù lên giống hệt ngày đầu tiên bị ngã.

Tôi không khoe với ai, cũng không báo cáo với bố mẹ. Thỉnh thoảng người quen gặp tôi trên đường, thảng thốt vì thấy cô “thương binh” chống nạng, tôi chỉ cười khổ, nói qua loa sự tình. Kỳ thực tôi cũng rất muốn mè nheo, rất muốn than thở rằng vai mình vì chống nạng mà đau rã rời, rẳng cổ chân mình sưng to đến mức không xỏ vừa giày…, nhưng cũng chỉ muốn thở than với một người. Nghĩ lại, cảm thấy những mối tình xa thật là khó khăn. Tôi cảm giác như dù cố gắng đến mấy, hai con người sống ở hai múi giờ khác biệt cũng không thể thật sự hiện hữu trong cuộc sống của nhau. Tình xa chỉ dành cho những con người độc lập và đã quen với sự cô đơn, hoàn toàn không thích hợp với những người muốn xa rời những người xung quanh để dốc hết tâm sự vào một người chẳng mấy khi ở bên cạnh.

Thế nhưng tôi vẫn băn khoăn không rõ đối phương cảm giác thế nào khi biết mình bị thương, lại mong chờ một cuộc gọi để tôi có thể thỏa sức than vãn, rồi cuối cùng mỏi mệt, ngủ thiếp đi với bàn chân phải cứng đơ như khúc gỗ. Ngày hôm sau, cơn đau dịu đi, tôi lại tự cười mình, thấy may là đối phương đã không gọi, bằng không tôi đã như đứa trẻ con nhõng nhẽo, chỉ biết đến bản thân. Đau thì kêu là phản xạ tự nhiên, nhưng một mối tình xa vốn đã quá đủ mong manh và mệt mỏi để hai con người thể hiện những mặt vị kỷ của bản thân.

Khoảng cách giữa chúng tôi cứ lớn dần theo những điều ấm ách tôi giữ trong lòng. Thế rồi tôi hỏi Y: liệu anh có điều gì muốn nói với tôi mà vẫn chưa kịp nói không? Y nói rằng anh gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm: anh không phải mẫu người lầm lì và lạnh lùng, nhưng anh sợ những lời yêu thương anh nói ra, tôi sẽ không dễ dàng tin. Y hỏi ngược lại, rằng có phải tôi có điều muốn nói. Thật lòng tôi chỉ đợi câu này đã vỡ òa:

“Tối hôm kia khi anh nói anh muốn nói chuyện với em, em cứ tưởng anh sẽ gọi cho em vì em bị thương!”

Anh ngẩn người ra.

“Anh có gọi! Nhưng điện thoại em hết pin!”

Tôi tự thấy mình xấu hổ, chui vào chăn quệt nước mắt. Điện thoại của tôi không thấy sáng lên vì tin nhắn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên rung lên vì cuộc gọi từ anh. Tôi sụt sịt khóc, khúc khích cười, nhõng nhẽo vì chân đau, tò mò về một tuần làm việc của anh, và chúng tôi cứ thế luyên thuyên gần một tiếng đồng hồ.

Sau cùng, chúng tôi nằm trong hai thứ bóng tối riêng biệt, anh nhìn ra mặt trăng lơ lửng trên bầu trời mùa đông, còn tôi nhìn lên đám sao nhấp nhánh dán trên trần nhà.

“Anh rất nhớ em.”

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 31, 2015 by in Và tôi cũng yêu em and tagged .
%d bloggers like this: