Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Năm ngày nay chưa bao giờ xảy ra

Vie De Merde, tạm dịch là "cuộc đời khốn nạn", là một câu thành ngữ tiếng Pháp. Ngày xưa khi còn học tiếng Pháp, tôi thường vào viedemerde.fr để đọc và dịch nhẩm những câu chuyện siêu ngắn về những ngày tồi tệ và hài hước của cư dân mạng Pháp.

Vie De Merde, tạm dịch là “cuộc đời khốn nạn”, là một câu thành ngữ tiếng Pháp. Ngày xưa khi còn học tiếng Pháp, tôi thường vào viedemerde.fr để đọc và dịch nhẩm những câu chuyện siêu ngắn về những ngày tồi tệ và hài hước của cư dân mạng Pháp.

Thứ Hai.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi trượt chân trên băng và ngồi ôm cổ chân chưa lành vì đau. Xong không biết làm thế nào để đứng lên được, tôi lê mông trên băng cho đến chỗ đường khô ráo.

Đi làm, phải nói chuyện điện thoại với một gã thô lỗ hết sức. Gã đòi hỏi những điều kiện hết sức vô lý, tôi lịch sự nói sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng không đảm bảo sẽ giúp được. Không được một lời cảm ơn. Tự nhủ “Thằng cha này có lớn mà không có khôn, làm như vũ trụ xoay quanh nó không bằng!”

Thứ Ba.

Bốn tiết học, tiết đầu có bài nộp. Tiết thứ hai có kiểm tra bất ngờ. Tiết thứ ba có thuyết trình, bị giáo sư vặn vẹo chán chê, hai đứa cùng nhóm mở miệng câu nào là dại miệng câu nấy. Tiết thứ tư lại có kiểm tra. Về nhà trong trạng thái kiệt quệ tinh thần.

Thứ Tư.

Đến giúp sếp tiếp đón một nhóm học sinh trung học đến thăm trường, xong sếp bảo quay lại vào giờ trưa để ăn trưa cùng nhóm này. Buổi trưa đến, mọi người đã lau miệng, sếp bảo tôi xếp ghế trong phòng ăn lại gọn gàng. Thật là chỉ muốn chửi thề.

Tôi làm việc bảy tiếng đồng hồ mà không ăn trưa. Con bé làm cùng bắt đầu đem form tôi lập ra chỉnh sửa định dạng linh tinh, tôi lại phải sửa lại, thậm chí phải chỉ cho nó bấm vào nút nào để xem phần nào. Sếp nghe thấy tranh luận, bảo: “Cecily, thật lòng tôi đang rất mệt hôm nay.”

Mệt hả? Có mệt bằng cái đứa không ăn trưa mà còn ngồi giúp mấy đứa đã dốt còn cứng đầu lại quan liêu không?

Thứ Năm

Tôi tuyên bố với con dở hơi ở cùng nhà rằng nếu nó dùng nguyên liệu nướng bánh của tôi thì dùng hết phải tự động mua, vì cả năm nay tôi mua tất cả mọi thứ và nó thì dùng quá thoải mái. Nó hùng hồn tuyên bố nó mua đường nâu một lần, trong khi tôi mua đường nâu suốt hai năm nay mà không buồn khoe. Xong con khùng này còn hoang tưởng, kết tội tôi dùng sốt teriyaki của nó. Đến là buồn cười, mở tủ bếp ra toàn là nguyên liệu và gia vị nấu ăn của tôi, tôi dùng chưa hết thì thôi, nó nghĩ gì mà tôi lại phải dùng đồ của nó?

Thứ Sáu

Tiếp tục cãi nhau với con khùng. Nói thật là với cái trò lén lút như kẻ trộm để đem đồ của tôi ra ngoài dùng như nó, nó nói gì tôi cũng chẳng tin được. Với con dở hơi này, xe tải chở rác có tông nó hai lần liên tiếp, tôi vẫn sẽ ngồi rung đùi ngồi xem.

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 14, 2015 by in Ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra and tagged , .
%d bloggers like this: