Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Những kẻ thất bại

butterfly-metamorphosis-seventies

Hồi cấp III, trong lớp tôi có một cô bạn cực kỳ…bình thường và mờ nhạt. Sở dĩ tôi tiếp xúc với cô ấy là vì cả hai đứa thường xuyên cuống cuồng đạp xe đến lớp học thêm và muộn năm phút, nên toàn phải kiếm bàn cuối ngồi với nhau. Chỉ vì thế mà chúng tôi nói chuyện với nhau, và cô ấy mở lòng với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ là bạn thân nhất, nhưng lại không bao giờ sống giả dối với nhau. Những người bạn thân có thể giả vờ rằng họ luôn luôn sống vì nhau, những người yêu nhau có thể giả vờ rằng họ luôn luôn yêu đối phương, nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi ngồi bàn cuối, thì thầm trong lớp học, chống cằm nhìn ra cửa sổ trong giờ nghỉ, và nói ra những điều bất an và viển vông về bản thân mình.

Nói cô bạn tôi bình thường là vì cô, cũng như tôi, không thuộc cùng đẳng cấp của đám con nhà giàu trong lớp, cũng không phải con nhà nghèo vượt khó như một số thành phần quý hiếm, học hành không phải tanh tưởi như một số thiên tài địa phương. Thế nhưng cô cũng không đến nỗi tệ, ngoại hình cũng sáng sủa, luôn luôn mặc đồng phục kể cả khi đi học thêm. Nói cô ấy mờ nhạt là vì cô ấy cực kỳ tự ti và ít nói. Trong khi cô ấy nghe con nhóc nhí nhố là tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện viển vông như đi đến Bắc Cực ngủ đông với gấu hay bắt cóc thần tượng về làm thú cưng, tôi đã nghe cô ấy nói về những mặc cảm điên rồ nhất. Chúng thiếu cơ sở đến mức tôi đã phải thuyết phục cô ấy rất, rất nhiều lần, rằng cái tên cô rất đẹp chứ không xấu xí, lũ bạn cùng lớp chỉ vô tâm chứ không ghét cô, rằng cô chăm chỉ và thông minh chứ không hề kém cỏi, rằng tôi chỉ mong cao bằng cô ấy và thật ngốc nghếch khi cô ấy nói sẽ cho tôi chiều cao để đổi lấy khuôn mặt tôi. “Chẳng có gì dễ dàng ở trường cấp III hết,” tôi nói, tay giơ chiếc điện thoại Nokia lạc loài. Từ hồi ấy, hầu như ai cũng đã bắt đầu dùng điện thoại di động đời mới. Những người không có điện thoại xịn sẽ giả vờ không có hoặc không mang điện thoại. Nếu chúng tôi là những kẻ thất bại vì không thuộc cùng “đẳng cấp” quý tộc, thì tôi là một kẻ thất bại vui vẻ, còn cô là một kẻ thất bại phiền muộn.

Cô bạn tôi lại nói, “Tớ nghĩ tớ bị trầm cảm nặng. Hoặc là tớ bị thần kinh.” Cô tin rằng mình có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý vì lúc nào cũng buồn phiền, và không bao giờ đưa tầm mắt mình lên ngang tầm mắt người đối diện. Đành thì nhìn vào mắt nhau không phải là thói quen đối thoại của người Việt Nam, nhưng cô ấy thì chủ động tránh ánh mắt đối phương. Nhưng tôi nhớ nhất là khi cô ấy quay sang nhìn tôi và mỉm cười, nói rằng tôi là người tốt với cô ấy một cách chân thành nhất, rằng có những người tốt với cô ấy nhưng không phải theo một cách chân thành mà là để họ trông thêm phần tốt bụng đối với mọi người xung quanh. Tất nhiên với những người như thế cô ấy cũng rất cảm kích, nhưng với tôi, cô ấy thích tôi. Tôi thích thú khi cô nhận xét rằng tôi không hoàn hảo, vì tôi lạc quan và tự tin quá, vì tôi thừa những phần cô thiếu. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò với những suy nghĩ bi quan và rồi lan man đến độ hai đứa phải bịt miệng nhịn cười.

Thật ra thì suốt thời học sinh, tôi bị ghét nhiều hơn được yêu. Đã có lúc tôi bị bạn bè tẩy chay vì được chú ý hoặc được điểm cao. Khi cuộc sống của tôi chao đảo và những người tử tế xung quanh quay lưng hoặc bị lôi kéo ra xa khỏi tôi, tôi đã từng có ý nghĩ dại dột, muốn tự tử để họ phải hối hận. Nhưng rồi tôi tự nhủ “Chuyện gì mà chẳng khó khăn khi mày 15 tuổi,” “Mày mới 17 tuổi thôi, đừng trầm trọng quá.” Cô bạn tôi chưa bao giờ lên giọng trước đám đông, nhưng cô vẫn thầm lặng đứng về phía tôi. “Hẳn là cậu hiểu tớ đang ghét bản thân như thế nào,” tôi nghĩ thầm, “nhưng nếu cậu nói chính những điều tớ dùng để động viên cậu thì buồn cười nhỉ.”

Năm lớp 12, tôi đi du học. Qua lời vài người bạn cùng lớp, cô ấy lột xác hoàn toàn. Cô ấy học khá hẳn lên, thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc cho năng động hơn, sẵn có chiều cao với dáng vóc thanh mảnh, tự nhiên cô ấy trở nên xinh đẹp và tự tin trong mắt mọi người. Cô trở thành một minh chứng tiêu biểu cho vịt con trở thành thiên nga, ấu trùng trở thành bươm bướm, và đủ mọi ví dụ cho việc lột xác. Tôi rất mừng khi nghe vậy, nhưng tôi không dám nhận sự thay đổi của cô ấy là nhờ có mình, vì vốn tôi cũng chẳng làm được gì cho cô ấy ngoài việc dành cho cô ấy sự tử tế và thành thật.

Chúng tôi chưa bao giờ là bạn thân nhất, và lại mạng xã hội cũng chỉ kết nối con người với nhau một phần nào. Mỗi người có một cuộc sống riêng, nên dù ba năm sau đó chúng tôi vẫn theo dõi nhau trên Facebook, dần dần chúng tôi cũng ít liên lạc. Tôi lại tự nhủ rằng chẳng có gì dễ dàng trong những năm đôi mươi, và mỗi khi tâm trạng tuột dốc, tôi tự hỏi điều gì đã cho tôi lạc quan và tự tin đến thế khi tôi còn là con nhóc nhí nhố 17 tuổi? Có lẽ chẳng phải vì tôi không sợ trời, không sợ đất, mà là vì tôi có một người ngưỡng mộ mình. Có lẽ tôi đã muốn mạnh mẽ vì cô, đã muốn chứng minh rằng tôi có thể làm những gì tốt nhất có thể cho bản thân mình trong hoàn cảnh này. Tôi đã từng là một kẻ thất bại trong mắt đám con nhà giàu, tôi đã ước mơ được đi du học dù gia cảnh quá bình thường so với chúng, tôi đã đứng đầu lớp môn tiếng Anh nhưng buộc phải để chúng chép bài và bị sỉ vả khi bản thân mình được điểm cao hơn. Tôi bị giáo viên chủ nhiệm trù dập, đơm đặt, và tôi đã trở thành trò cười nhạo. Thế nhưng tôi không cười nhạo bản thân mình. Tôi dùng chiếc điện thoại Nokia đen trắng cho đến khi bố mẹ tôi thay điện thoại và sang tên cho tôi những chiếc điện thoại Nokia màu. Tôi không hạ mình để xin điểm bất cứ ai. Tôi cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ cho đi du học. Tôi thất bại nhiều, nhưng tôi đã không dám để những thất bại đó đánh bại. Tôi đã cảm giác như nếu mình chịu thua, thì với cô, tôi chỉ là kẻ đạo đức giả, ra rả khuyên can những điều bản thân cũng không làm được. Cảm giác như mình phải tốt đẹp chừng nào thì cô mới không phải thất vọng.

Thứ lòng tin và sức mạnh ngây ngô và giản đơn ấy là thứ tôi thiếu trong những năm trở lại đây. Hai mươi ba tuổi, cuộc sống giống như một cuộc đua. Nhưng kẻ đôi mươi e sợ việc dựa vào nhau, chúng tôi chỉ mướt mải cố gắng vượt lên trước, nói gì đến chuyện phấn đấu vì nhau. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về cô, chân thành mong rằng sự tự tin của cô đã được xây dựng một cách vững chãi trước ngưỡng cửa đại học. Biết đâu cô cũng đang mướt mải chạy đua, nhưng vẫn không quên những kẻ thất bại hớt hải theo sau?

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 10, 2016 by in Không có trong sách vở and tagged , .
%d bloggers like this: