Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Tuổi 20 và tuổi 23

11898568_10203298655546752_7268895858343008868_n

Tuổi 20 là

khi bạn đi bộ về nhà dưới ánh trăng và chóp mũi bạn đông cứng trong gió bấc,

khi bạn nhận ra mình sắp bước qua tuổi 20 và bàn tay bạn còn khô tróc và xấu hơn tay người ở tuổi 50,

khi bạn chỉ còn hơn hai tuần học trước finals và điểm chác còn chưa ra đâu vào đâu,

khi bạn chỉ muốn ngủ bù để xóa quầng thâm mắt nhưng cứ tự động thức dậy sau 5-6 tiếng đồng hồ,

khi bạn không tìm thấy lược vì lần cuối cùng bạn chải đầu là vào tuần trước,

khi bạn quyết tâm sử dụng đèn đóm hợp lý để tiết kiệm điện, nhưng sau cùng lại học cố trên giường, ngủ quên, và chong đèn ngủ suốt đêm,

khi bạn run cầm cập cả trong phòng tắm lẫn trên giường vì bạn toàn tắm khuya và đi ngủ với tóc ướt…

–đó là khi miệng bạn cũng lạnh cóng đến không nói nổi thành lời, để rồi sau đó bạn la hét không thành tiếng khi bôi kem dưỡng ẩm lên những khớp tay rướm máu vì quá nứt nẻ,

bạn phát hiện ra thống kê trong ba năm trở lại đây cho thấy tỉ lệ cúp học của bạn càng cao thì điểm số của bạn càng tấn tới,

bạn thường xuyên bị bạn bè bắt gặp mộng du trong khuôn viên trường và ngáp không ngụy trang, tiền điện lẫn tiền nước đều tăng vì bạn mất quá nhiều thời gian gom góp lòng can đảm để bước ra khỏi bồn tắm, chuyện tắm muộn, tóc rối đồng thời cũng giải thích cho sự mất tích của cái lược nói riêng và thói lười chải đầu của bạn nói chung.

***

Tuổi 23 là

khi bạn trở thành ốc mượn hồn, lúc nào cũng trốn trong lớp vỏ, ngày thì trốn trong văn phòng hoặc phòng máy, đêm thì trốn trong phòng học, cái lạnh và cái lười khiến bạn trở thành người hoạt động rất năng suất khi xa rời thư viện và những nơi đông người,

khi bạn trở thành con lừa, đi đâu cũng vác cả gia tài trên lưng, bạn đắc ý bỏ hết sách vở giấy tờ ở nhà, dùng laptop cho tất thảy mọi việc, nhưng balo thì chỉ nặng hơn chứ không nhẹ đi tí nào, chỉ được cái đỡ tốn giấy và đỡ hại cho hệ sinh thái,

khi bạn đã học thói giả vờ thông minh để lòe thiên hạ, bạn đạt điểm cao nhưng không kiêu, bị điểm thấp cũng không nản,

khi bạn đã bắt đầu nghiêm túc về việc tăng thu nhập và tiết kiệm cùng lúc với giảm chi tiêu,

khi thời trang của bạn trở nên đơn giản và thực tế, bạn rất hay mặc đồ đen vì có rơi đồ ăn lên áo cũng khó gây chú ý, và hơn nữa đồ đen khiến cho người ta không biết rằng bạn…nghèo,

khi bạn bắt đầu quý trọng thời gian, bỏ bữa trưa để vừa ăn linh tinh trong phòng máy vừa học hoặc làm việc,

khi bạn chẳng có lấy một người bạn thân nào ở gần, nhưng bạn tự nhủ những ngày cô đơn là những ngày có tiềm năng hiệu quả,

khi tối thứ sáu, bên ngoài vọng lại tiếng hò hét từ những bữa tiệc sinh viên ở các Hội, bạn trùm chăn đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm làm việc,

 

là khi một mình bạn độc chiếm chiếc giường cỡ twin không lớn là bao, cô đơn thì có thật, nhưng so với tuổi 20, bạn tỉnh táo hơn rồi. Bạn không còn nhiều thời gian để lãng phí, cũng thừa biết bản thân đã quen ngủ một mình. Bạn không muốn phải thay đổi để rồi phải mong nhớ hay chờ đợi một hơi ấm nào nữa. Nếu có chăng, bạn sẽ lập cập thò chân ra khỏi chăn, dùng ngón chân mình mà bật chiếc máy sưởi cá nhân, rồi lại cuộn tròn trong chăn mà đón cơn mộng mị.

Cecily

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 17, 2016 by in Tản mạn and tagged , .
%d bloggers like this: