Note to Self

viết cho bản thân mình, về tuổi hai mươi, về cuộc sống, và về những bài học

Bốn điều hối tiếc nhất trong đời mình

16299764_1535710416442546_5129447720244481748_o

1. Bỏ học piano

Mình được học piano hình như hồi lớp 2-3 gì đó không nhớ nữa, gần nhà có một gia đình ba mẹ và các chị con gái trong nhà đều học nhạc, nhà có mấy cây piano và violin lận. Mẹ sớm nhận thấy khả năng nghệ thuật của con gái nên đầu tư cho đi học hẳn piano, nhưng rất tiếc con gái mẹ bản tính lười biếng bộc lộ từ nhỏ. Cũng rất chăm chỉ học cho tới lúc bắt đầu học đánh hai tay khác nhau, vào bản nhạc đầy đủ, số bài nhạc phải chép vô vở cũng nhiều lên, nên lấy lý do chán học lười chép nhạc không học nữa.

Nhưng, (một nửa?) lý do thực sự là do giờ học trùng với giờ chiếu Bông hoa nhỏ và Thuyền trưởng (thủy thủ?) Sinbad (xin bát), có lần muốn xem còn chạy vội vàng vấp gã chảy máu tóe loe đầu gối (vâng, mê trai từ nhỏ). Cho đến bây giờ vẫn hối hận, hồi nhỏ chăm chỉ tập có phải bây giờ có cái tài lẻ giắt túi không. Sau này cấp 3 đại học cũng đã từng nhảy nhót hát hò học guitar nhưng cái gì cũng chút chút cho vui cũng chẳng đi đến đâu cả.

 

2. Không có thói quen uống nhiều nước

Cho nên bây giờ thành da khô, thói quen bóc môi từ bé nữa. Cũng đã từng cố gắng ngày uống 2 lít nước nhưng chắc cũng chỉ được 1-1.5l, nếu không cố chắc chưa nổi 500ml… Dù rằng thì là ăn rau củ miết cũng nhiều nước đi nhưng vẫn chưa đủ lọc thận sáng da nếu chăm chỉ uống từ đầu.

Nhân tiện nói về sức khỏe, từ nhỏ mình hay bị đau đầu gối khi trời trở lạnh, chân tay để trong chăn cả đên vẫn lạnh và trên người hay xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Mấy thứ này đến giờ vẫn còn nhưng tần suất đã giảm, thi thoảng lắm mới bị thôi. Cũng đã từng đi khám nhưng vì toàn dấu hiệu bệnh phổ biến nên cũng chẳng kết luận được gì, mà cũng không đau đớn nghiêm trọng chi lắm nên đến giờ vẫn thây kệ, chỉ có cố gắng ăn uống thể dục lành mạnh, vẫn khỏe nhất văn phòng là oke rồi.

 

3. Không có thói quen đọc sách

Mẹ mình đọc nhiều sách vậy mà con gái không thừa hưởng được gì cả, hồi bé chỉ có chui vào tủ chăn lén đọc Doremon mà cận từ lớp 4 thôi. Bộ sách duy nhất từng mua và đọc chắc là Harry Potter, còn lại những cuốn sách nổi tiếng đã đọc (liệt kê trên profile) cũng toàn được tặng được cho hay đi mượn. 12 năm học chuyên tự nhiên nhưng cấp 2 lại thích tiếng Anh, đùng một cái đi khối D và gắn với tiếng Hàn tới bây giờ. Không đọc sách nhiều nên vốn từ vô cùng nghèo nàn, đến lúc phải dịch sách dịch truyện mới thấy đầu óc bí tắc làm sao. Sau này chơi với các bạn hay đọc sách hay đi mua sách, có những thói quen sưu tập (sách, xu, tem, postcard…) hoặc tài lẻ hoa tay nho nhỏ (handmade, khâu vá…) mà cảm thấy vừa may mắn vừa ghen tị. Nhưng cũng nhờ bạn bè và internet mà đọc nhiều hơn (dù lĩnh vực nó có hơi lệch lạc một tí), dịch nhiều hơn cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn được luyện tập từ cấp 3 đại học. Cũng coi như có cải thiện. Có cái blog chung với hai cô bạn mà thi thoảng cảm xúc tràn ra lai láng, hoặc có lúc ba bạn treo blog phủ bụi cả năm trời.

 

4. Không đi du học khi còn là sinh viên

Nhà mình thì chắc chắn là không có tiền cho đi du học rồi, nên mình đã luôn nghĩ rằng phải giành được học bổng ít nhất 80% mới có thể đi được, suốt 4 năm đã chỉ luôn chăm chăm vào những gói học bổng lớn đó. Nhưng tiền to thì hạn chế ít suất, cơ hội càng ít, có một lần đã tưởng là thành công rồi, nhưng cuối cùng cũng vẫn trượt ở lại. Đó là cái ngu thứ nhất, khi đó không nghĩ được rằng sẽ vừa học vừa làm tự trang trải ra sao, cũng là bởi vì không có ai tư vấn cho mình cả. Từ nhỏ tới lớn tất cả quyết định học hành việc cá nhân gì đó mình đều được tự do, phân vân suy nghĩ cũng là tự mình, mà còn nhỏ thì biết gì đâu. Cái ngu thứ hai, là mình đã không muốn rời thành phố này vì người khác. Lớn lên thì mới biết, không có mình thì không ai buồn chết được cả.

Bây giờ nhận thức được như vậy rồi, lại một lần nữa muốn đi thì lại bị kìm lại. Không phải lo sợ đi rồi sẽ vất vả, kiểu gì rồi cũng tự lập ổn thỏa như thời gian đầu một mình ở đây thôi, hơn nữa cuộc sống độc lập tự do chính là lý tưởng của mình, một người bạn bên ấy rất giống tính mình đang sống một cuộc sống mà mình nghĩ nếu mình sang sẽ chính xác như thế. Nhưng giờ vật cản là sức ỳ và sự ỷ lại, là không nỡ xa bạn bè gia đình ở đây, một nửa là vì bố mẹ già yếu thật rồi, và các chị cũng đang cần giúp đỡ. Một nửa là vì nghĩ, đi rồi học được nhiều biết được nhiều, nhưng về rồi có thay đổi được gì không hay cuộc sống sẽ lại quay lại vòng tròn như bây giờ, bởi vì cũng không thật sự đam mê cái gì khác để mà chọn ngành học. Không thử thì không biết, nhưng muốn thử phải đầu tư rất nhiều và không chắc chắn có thể dư dả làm theo ý mình muốn như hiện tại, thực ra bản thân ở đây hiện giờ đang rất ổn, chỉ là cảm thấy môi trường sống này không tốt cho thế hệ sau thôi. Vậy nên đến bây giờ vẫn phân vân. Hồi học đại học có lần cô giáo hỏi học ngoại ngữ thì có nhất thiết phải du học tới cái nước đó không, mình là một trong hai người duy nhất khẳng định là có. Bạn còn lại đã đi và đã về rồi, còn mình thì vẫn ở đây. Việc cách đây khoảng 6 năm, khi đó chắc mẩm lắm, rằng không tới đất nước ấy thì sẽ không hiểu không học được gì hết, tới đó sẽ là một chân trời mới mở rộng.

 

Nhưng dù vậy, không phải là mình không đạt được mục tiêu. Tới khoảng năm 3-4 đại học khi thấy rằng có lẽ cơ hội học bổng không còn nữa, mình đã đặt ra mục tiêu rằng sẽ đi làm ở công ty nào có thể cho mình sang đó công tác, và mình đã làm được ở công ty thứ hai này, hai lần lận, dù rằng gắn bó gần 3 năm không biết sắp tới sẽ ra sao. Công ty đầu tiên làm từ lúc thực tập cũng là công ty mình đã nhắm từ khi mới vào đại học, khi đạp xe ngang qua thấy tòa nhà ấy đang mọc lên mình đã nghĩ sau này trong đó nhất định có chỗ cho mình. Kể cũng lạ, nghĩ lại thì bản thân mình không phải là đã từng dốc hết sức theo đuổi cái gì đó, nhưng những gì mình từng nhắm đến tới giờ hầu như đều đã thành hiện thực, có lẽ do mình cũng biết lượng sức mà ước mơ vừa tầm?

Năm vừa qua mục tiêu lớn nhất và hài lòng nhất đã thực hiện được chính là chuyến xách ba lô đi Nhật. Hi vọng mục tiêu năm nay cũng sẽ thực hiện suôn sẻ, vừa phục vụ sở thích, vừa đi đây đó để thực sự “biết” nhiều hơn, như chuyến đi Nhật đã dạy mình. Năm nay cũng sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần để con người không ỳ trệ trong cái môi trường làm việc bốc hỏa này. Cũng sẽ đọc nhiều hơn nữa, như ảnh đây là ba cuốn sách các bạn tặng quà sinh nhật, một cuốn best seller NY, một cuốn top 10 must read của HQ, một cuốn do em idol recommend. (còn cuốn “Tuổi trẻ băn khoăn” không tái bản nữa ~ và có lẽ sau này cố kiếm bản gốc đọc, bản dịch không giúp ích nhiều cho chuyên môn của mình lắm. Đây mới là lần thứ 3 mình được tặng sách, hai lần trước cũng đã được vài năm rồi) Trai già trai trẻ đều đã giúp mình biết làm nhiều thứ hơn trong thực tế, lại còn bạn bè tứ xứ và du lịch (đu cc) như ngóe, thiệt là một sở thích lành mạnh cần tiếp tục duy trì hén?

Blue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 28, 2017 by in Không có trong sách vở.
%d bloggers like this: